Lão ăn mày và câu chuyện sâu sắc về cho đi và nhận lại.

Vì lòng tốt giúp đỡ ông lão ăn mày của mình mà Victor đã nhận lại sự trợ giúp không ngờ đến từ ông.

Victor sinh ra tại Anh trong một gia đình nghèo. Nguồn thu nhập chính là nhờ vào tiền làm thuê của cha mẹ. Khi còn thơ bé , vào một ngày đông gió tuyết không ngừng có một ông lão đã gõ cửa nhà Victor , Mẹ Victor khi ấy trên tay chỉ còn vài đồng bạc lẻ, nhưng đã đưa hết cho ông.

Victor khó hiểu nhìn mẹ mình.

Khi ấy mẹ của Victor đã nhẹ nhàng nói: “ Có thể với chúng ta là đã ít đi vài bữa ăn , nhưng đối với họ đó là những đồng tiền cứu mạng.” Nhiều năm sau , khi đã trưởng thành , trong một lần gặp gỡ anh gặp và yêu một cô gái xinh đẹp. Họ yêu nhau say đắm. Trớ trêu thay, cha của cô gái là một vị thẩm phán, ông không thể chấp nhận cậu con rể nghèo khó.

Ông nói rằng : “Khi nào cậu kiếm được một vạn bảng Anh thì quay lại nói chuyện với tôi”

Một vạn bảng Anh – món tiền khổng lồ như vậy anh biết kiếm đâu ra từng đó tiền. Buồn khổ, chàng trai tâm sự với người bạn lâu năm. Daniel – bạn của Victor là một họa sĩ đang vẽ bức chân dung về một người ăn mày. Anh mời một người ăn mày đến làm mẫu. Ông lão gầy gò, quần áo cũ nát, khom người chống gậy, đưa tay cầm bát về phía trước, những vết nhăn in hằn dấu vết năm tháng.

Victor hết sức xúc động, hình ảnh người ăn mày năm xưa lại hiện về trong anh. Sau khi được biết ông lão được trả 10 xu/giờ, anh lấy làm xấu hổ vì sự keo kiệt của bạn mình. Lúc này người gác cổng đến nói có người tìm Daniel, vì vậy anh đi luôn bỏ lại Victor và ông lão ăn mày.

Nhìn bộ dạng đáng thương của ông lão , Victor dốc hết những đồng còn lại trong túi mau chóng nhét vào tay ông lão. Ông lão hết sức kinh ngạc và cuối cùng cũng nhận lấy những đồng tiền đó.

Sau này, trong một lần tụ họp bạn bè, Victor gặp lại Daniel và hỏi xem bức vẽ đã hoàn thành chưa? Lúc ấy anh mới biết người ăn mày hôm đó là nam tước Alfred Adler. Sản nghiệp của ông ta nhiều vô kể, mỗi năm đều tổ chức từ thiện. Sở dĩ ông muốn Daniel vẽ thành tên ăn mày vì lòng hiếu kì không biết bộ dạng mình sẽ ra sao . Victor hết sức kinh ngạc. Ảnh cảm thầy xấu hổ vì sự khinh xuất của mình.

Victor nghĩ :

“ Người ta lại không thiếu gì tiền , vậy mà mình lại bố thí cho ông ý mấy đồng xu lẻ để bố thí. Thật điên rồ !” Victor vô cùng bất an.

Không lâu sau, Victor nhận được một bức thư của nam tước . Trong thư viết rằng: “Chàng trai trẻ, chính vì tấm lòng thương người đáng quý của cậu. Tôi sẽ giúp một tay biến câu chuyện tình yêu của cậu thành sự thật.”

Trong bức thư kèm theo một tấm thiệp mừng và một tờ chi phiếu một vạn bảng Anh. Thư mừng có đề: “ Lễ vật thành hôn dành cho anh Victor và cô Alister! Một lão ăn mày kính tặng!”.

Thế đấy, cuộc sống luôn tồn tại luật nhân quả như vậy, đừng vội coi khinh người khác, hãy giúp đỡ họ trong lúc họ khó khăn nhất, đừng nghĩ ngợi, đừng tính toán bởi một ngày nào đó, bạn ắt sẽ nhận lại được nhiều hơn thế.

(Sưu tầm)